Sách Thanh Xuân: Có Người Hạnh Phúc Bạc Đầu, Có Người Gào Khóc Chia Tay + Gặp Được Nhau Rất Khó, Sao Không Trân Trọng Nhau (Bộ 2 Cuốn)
“Thanh xuân của con gái ngắn như vậy, vì sao không đối xử tốt với mình một chút, yêu một người xứng đáng để mình yêu?”
Khi còn trẻ, bạn cho rằng tình yêu là một chuyện rất đơn giản, yêu thì cứ yêu thôi có gì đâu cần phải nghĩ nhiều hay lăn tăn gì. Nhưng rồi càng lớn hơn, chẳng thể tránh khỏi xảy ra những điều ngoài ý muốn với vô vàn lý do để chúng ta chia ly. Gặp gỡ sai thời điểm, không tìm được tiếng nói chung, gặp được người điều kiện tốt hơn…. Hay rằng bạn chẳng thể biết được rằng phải yêu một người như thế nào mới là đúng.
Rồi bạn tự hỏi: Tại sao có những người bên nhau đến răng lòng đầu bạc, còn mình luôn loay hoay mãi chẳng thoát nổi một mối tình cứ rối ren?
Có phải cách yêu của mình không đúng?
Có phải lí trí đôi khi khiến bản thân trở nên tàn nhẫn, khi trái tim tình cảm quá thì chúng ta mới có thể liều mạng?
Nếu như bạn còn băn khoăn quên mất mình phải sống như thế nào, yêu ra sao đối mặt làm sao vậy hãy để cuốn sách của chúng mình đánh thức cái tôi đang ngủ quên trong trái tim bạn nhé. Làm thế nào để đối mặt với thế giới đầy rẫy những ngang ngược và bất công này. Làm thể nào để có một tình yêu ít nước mắt và nhiều hơn những tiếng cười? Bạn phải biết mình là ai và muốn gì, cần gì mới có thể chiến thắng được lòng người nghiệt ngã.
“Có người hạnh phúc bạc đầu , có người gào khóc chia tay” – Hư Trúc: Đây là cuốn sách dành cho những người trẻ tuổi. Cuốn sách về tình yêu, nhân sinh, sự độc lập – tự chủ, gọi gọn toàn bộ những gì cuộc sống bạn sẽ phải đối mặt sau này khi trưởng thành.
Cuốn sách như một cuốn cẩm năng mạnh mẽ – độc lập – tự tin biến mọi giấc mơ thành sự thật. Cổ tích không có thật nhưng tình yêu đẹp chẳng thiếu trong cuộc đời này chỉ cần bạn đủ bản lĩnh.
“Tình cảm là một cuốn sách mà chúng ta mãi không đọc hết, so với việc ngưỡng mộ người khác, hãy yêu nhau đến mức khiến người khác ngưỡng mộ chúng ta”.
2, Gặp Được Nhau Rất Khó, Sao Không Trân Trọng Nhau?
Cuốn sách giúp bạn trân trọng những người mình gặp trong đời
Đừng để đến lúc mất rồi, mới mải miết tìm lại.
“Gặp được nhau rất khó sao không trân trọng nhau
Để ước mơ giờ đành trôi mau
Chẳng thể quay lại, chẳng thể như lúc xư”
Đôi giày trắng mới mua về bao giờ cũng đẹp, mỗi lần đi cứ thấp tha thấp thỏm nhẹ nhàng từng bước sợ có ai đó dẫm vào hay đất cát dính lem nhem, lần nào dùng xong cũng cố lau đi cho sạ rồi đi được vài lần, giày chẳng còn trắng tinh còn mới như ngày đầu, bụi bẩn dính chẳng còn muốn lau, ai có lỡ vô tình dẫm vào cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Ngày mới yêu nhau bao giờ cũng đẹp. Hôm nay em ăn gì, mấy giờ tan làm, sáng mai anh qua chở đi làm nhé. Nói gì cũng nhẹ nhàng, làm gì cũng dịu dàng, thương yêu ân cần từng chút một. Rồi những phút ban đầu cũng qua, người ta cho nhau cái quyền được nói năng nặng lời, cư xử cục xúc và quá đáng một cách nghiễm nhiên chẳng cần lý do gì cả. Để rồi ta luôn tự hỏi, cái người ngày xưa ta yêu đâu mất rồi? Những dịu dàng ngày xưa đâu mất rồi. Hụt hẫng và buồn quá nhỉ.
Tình yêu lẽ nào vẫn thường như thế, khi còn đang tương tư, tán tỉnh nhau mọi thứ đều thật nên thơ. Khi đã có được trong tay, chúng ta thường coi nhẹ tình cảm, coi nhẹ hành trình đã cùng nhau vượt qua, dù là với nhiều chông gai hay một cách quá êm đềm. Sự yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc không thể thắng nổi những cái tôi, những ích kỷ nhỏ nhen trong cuộc sống hằng ngày. Và đến một ngày khi người ấy ra đi, chúng ta nhận ra mình đã quá khờ dại, để người ấy bước ra khỏi cuộc đời mình, là bắt đầu của chuỗi ngày sống trong hối tiếc, tự nói với mình rằng “Giá như…”?
Người ta thường bảo mất một người rồi mới biết người ấy quý giá như thế nào. Nhưng sự thật là vốn dĩ chúng ta luôn hiểu đối phương quý giá ra sao, chỉ là chúng ta nghĩ vĩnh viễn cũng không bao giờ mất người ấy nên mới không biết trân trọng mà thôi.
Một lời xin lỗi muộn màng và cay đắng cũng chẳng thể giúp bạn nhẹ lòng. Đánh mất là đánh mất, ngoài sự tiếc nuối và chấp nhận bạn chẳng thể làm gì hơn.
Phật nói 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một lần gặp gỡ kiếp này. Nếu đã có duyên gặp được ai đó trong đời, mong bạn hãy đối xử tốt với người đó bởi vì “GẶP ĐƯỢC NHAU RẤT KHÓ, SAO KHÔNG TRÂN TRỌNG NHAU”.