Phòng Và Chữa Bệnh Ung Thư Theo Phương Thức Tự Nhiên
Người ta dự đoán rằng, vào năm 2020, số ca ung thư mắc mới sẽ tăng gấp đôi từ mức hiện tại là 10 triệu một năm lên đến 20 triệu ca một năm. Điều gì đã sai ở đây? Và tại sao?
Mọi người trên thế giới đang quá đề cao ý tưởng rằng khoa học và công nghệ là chìa khóa cho tiến bộ và thịnh vượng. Chúng ta đã quên làm một con người đơn giản và khiêm nhường – như những “người bình thường” đã vượt qua ung thư giai đoạn cuối mà chúng ta gặp trong các trang của Phòng và chữa bệnh ung thư theo phương thức tự nhiên.
Điều chắc chắn là ai mà không ấn tượng bởi những đổi mới của khoa học và công nghệ cao mà chúng ta thấy ngày hôm nay? Ai mà không bị ấn tượng bởi cái gọi là phương thuốc diệu kỳ hoặc bức xạ, máy móc chẩn đoán hình ảnh tinh vi được sử dụng để điều trị ung thư?
Một điều rất dễ hiểu là hầu hết các bệnh nhân đều cảm thấy rằng, với tất cả những đổi mới này, những bác sĩ và các chuyên gia của họ có thể dễ dàng đối phó với căn bệnh ung thư. Nhưng, xin đừng bị mê muội. Hãy lắng nghe những gì các Giáo sư Richard Deyo và Donald Patrick của Đại học Washington, Mỹ, đã nói: “Sự kết hợp của các ngành công nghiệp tham lam, sự thổi phồng của các phương tiện truyền thông, những thủ đoạn chính trị, và tư duy tiêu thụ công nghệ của chúng ta đang dẫn đến việc chúng ta ngày càng phụ thuộc nhiều hơn và thường xuyên hơn vào phương pháp điều trị tốn kém mà ít hiệu quả – và đôi khi hết sức nguy hiểm”.
Sau một thập niên giúp đỡ bệnh nhân ung thư, TS. Chris K.H.Teo đã đi đến kết luận đơn giản sau: học vấn của bạn càng cao hoặc bạn càng có nhiều tiền, thì khả năng bạn chết vì ung thư càng lớn! Cái chết này có thể là kết quả của phương pháp điều trị chứ không phải là do bản thân bệnh.
Lắng nghe thông điệp từ thiên nhiên… nhẹ nhàng dưỡng trị các tế bào nổi loạn của bạn để chúng trở lại bình thường
Thông điệp (từ thiên nhiên) rất đơn giản: cơ thể có năng lực vô hạn trong việc tự chữa lành. Tương tự như vậy, ung thư không phải là do mầm bệnh hoặc vi trùng. Về cơ bản là do hệ thống miễn dịch đi sai hướng. Hóa trị, xạ trị và uống thuốc có tính độc lại tiếp tục phá hủy hệ thống miễn dịch của cơ thể. Như vậy, làm sao bạn mong đợi cơ thể có thể tự chữa lành bệnh được?
Trong cuốn sách của mình, Cuộc chiến với Ung thư – Một giải phẫu về sự thất bại (The War on Cancer – An Anatomy of Failure) Tiến sĩ Guy Faguet viết rằng việc cố gắng giết tất cả các tế bào ung thư (bằng liệu pháp hóa trị hoặc xạ trị) là dựa trên lý thuyết sai lầm. Đơn giản là nó không có nghĩa gì cả. Và làm bất cứ điều gì mà dựa vào những lý thuyết không hoàn thiện chắc chắn là cam chịu thất bại.
Nhưng mặt khác, có rất nhiều Nhà chữa bệnh theo tự nhiên, những người được nêu điển hình trong cuốn sách Phòng và chữa bệnh ung thư theo phương thức tự nhiên, những người dạy cho bệnh nhân phải sống với căn bệnh ung thư của mình như thế nào. Cố gắng để tiêu diệt kẻ thù bên trong bằng cách tạo ra một kho vũ khí tàn phá sẽ không đánh bại được kẻ thù. Thay vào đó, chính chủ nhà sẽ bị giết đầu tiên.
Cuốn sách này chứa đựng nhiều câu chuyện gợi cảm hứng của những người sống sót sau ung thư. Hãy tìm hiểu kinh nghiệm của họ, sao cho bạn cũng có thể phòng tránh và vượt qua được căn bệnh ung thư.
Trích đoạn:
Dee Page – “Thật kỳ diệu, hôm nay tôi còn ở đây”
Cô chỉ mới 32 tuổi đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ung thư đầu tiên của mình. Giờ đây (2007), người phụ nữ 52 tuổi-3 lần bị ung thư- sống sót qua hai thập kỷ chia xẻ cái chiến lược trao quyền tự quyết mà đã trả lại cho bà cuộc sống của mình – và cho phép bà theo đuổi mục tiêu cuộc sống đích thực của mình.
Hơn 20 năm trước, nhân dịp một bữa ăn trưa gây quỹ ở ‘ Nhà hàng ăn chay ‘Yogi Hub’ tại Little India của Singapore, Dee Page nhảy lên hát một bài hát vui nhộn để cổ vũ một bệnh nhân ung thư trẻ trên hành trình của anh ấy để đi tới khắc phục bệnh tật.
Dee và chồng là Bob–sinh ra từ miền tây nước Úc- mới đến sống và làm việc ở Singapore. Chúng tôi đã kết bạn gần như từ lời chào đầu tiên. Tôi bị quyến rũ bởi sự ấm áp và sức sống của Dee. Chúng tôi tìm thấy rất nhiều điểm chung. Dee làm trong phát thanh truyền hình và tôi là một nhà báo của một tạp chí … chúng tôi thường huyên thuyên không ngừng vào những ngày cuối tuần vui vẻ và chuyện đó kéo dài khoảng một năm. Sau đó, đột nhiên, Dee không thấy xuất hiện nữa. Tất cả chúng tôi ai cũng nhớ sự tươi sáng của Dee. Rồi, vài tháng sau, Dee lại cùng tụ họp với chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi nhìn thấy cô ấy, nhưng tôi nhận thấy rằng mặc dù cô vẫn xinh xắn như hồi nào, nhưng nom cô cũng gày hơn và xanh hơn.
Vào ngày cuối tuần đó, Dee chia sẻ với tôi những gì cô đã trải qua …một cuộc phẫu thuật lớn vì căn bệnh ung thư.
Đó là thách thức đầu tiên trong ba thách thức đe dọa cuộc sống của Dee mà cô phải đối mặt từ năm 1986 đến năm 1990.”Trong 9 năm qua, tôi đã bước rất gần tới cái chết, không chỉ một mà đến 3 lần,” Dee nhớ lại.
Khối u ác tính của Dee được chuẩn đoán vào năm 1986 trong kỳ nghỉ về quê đón Năm mới ở xứ Peth. “Đó là ung thư xâm lấn của cổ tử cung và các bác sĩ tin rằng tốt nhất là được phẫu thuật càng sớm càng tốt “. Họ đã thực hiện ca phẫu thuật triệt để cắt bỏ tử cung cho người phụ nữ 32 tuổi này.
Chỉ 3 năm trước khủng hoảng tồi tệ này, Dee đã bất lực nhìn mẹ cô chết vì bệnh ung thư. Mẹ cô lúc đó 72 tuổi còn cô mới chỉ 29. Và bây giờ bản thân cô có một khối u đã khiến cô mất tử cung.
“Điều đặc biệt khó khăn cho tôi với tư cách là một người phụ nữ thì sự lựa chọn của tôi, cho dù có con hay không, đã bị tước bỏ. Lúc này tôi phải chấp nhận thực tế rằng tôi sẽ không bao giờ có được một đứa con của riêng mình.”
“Sau ba tháng, tôi quay trở lại Singapore, lấy lại sức mạnh của mình, và trở lại con đường” bình thường “của cuộc sống, làm việc và sống đời sống xã hội đầy đủ của mình”.
“Vâng, tôi đã thực hiện một vài thay đổi – như xem xét chế độ ăn uống của tôi, ăn nhiều trái cây tươi và rau quả, và thỉnh thoảng chỉ một ly rượu vang. Nhưng những thay đổi này chỉ là tạm thời.”
Con người lạc quan Dee đã càng hứng khởi bởi tiên lượng của bác sĩ phẫu thuật rằng”
chúng ta đã làm xong tất cả. “Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục phải chịu đựng cảm giác khó chịu và đau liên tục.
Hai năm sau, một khối ung thứ hai không thể phẫu thuật được.
Những cơn đau liên tục gây ra bởi một khối u thứ hai phát triển trong hệ bạch huyết của khung xương chậu trái của Dee. “Nó to hơn họ nghĩ. Đây là loại không thể mổ được và các bác sĩ nghĩ rằng họ không thể ngăn chặn được nó. Họ cũng đã cho tôi một chút hy vọng sống. Tôi đã 34 tuổi.
“Tin khủng khiếp này đã phủ lên tôi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Chồng tôi Bob, mặc dù sợ nỗi đau mà tôi phải chịu đựng, luôn tin rằng rằng tôi sẽ sống sót được. Sự lạc quan của anh ấy thúc đẩy quyết tâm của tôi tìm cách để được chữa lành bệnh.
Dee còn được khích lệ bởi Bác sĩ Ian Gawler,người đã sống sót qua ung thư xương ‘giai đoạn cuối’ vào năm 1976. “Tôi đã thực hiện chương trình của bác sĩ Ian vào năm 1988 và sử dụng cuốn sách đầu tiên của ông ấy “Bạn có thể chinh phục bệnh ung thư” như một hướng dẫn cơ bản.
Một mô hình khác được Dee chấp nhận là một phương pháp được mô tả trong cuốn sách “Khỏe trở lại” của bác sĩ Carl & Stephanie Simontons (1978),một cuốn sách bây giờ là một kinh điển trong việc sử dụng các kỹ thuật tâm-thân để chữa bệnh ung thư.
“Bây giờ tôi đã phải đối mặt với thách thức lớn nhất của đời tôi. Tại sao tôi lại muốn sống? Khát vọng tuổi teen của tôi đã được hoàn thành nhưng tôi đã không đặt ra mục tiêu mới…”
Tôi nhận ra là tôi cần phải có một mục đích. “Mục đích của tôi bây giờ là để sống sót chống chọi với sự xung đột. Trong việc tìm kiếm một cách để tồn tại tôi có thể chia sẻ cuộc hành trình để giúp đỡ những người khác tự cứu lấy chính họ. “
Khi đã làm rõ mục đích của mình, Dee cam kết toàn tâm toàn ý tập trung vào nghiên cứu các lựa chọn tổng thể đã mở ra cho cô.
Cô biết rằng sự xung đột đang chống lại mình. Các chuyên gia ung thư đã nói với cô rằng bệnh ung thư đang tiến triển của cô là không thể mổ được và họ gợi ý thử điều trị bằng hóa và xạ trị xem sao, dù cơ hội sống nhờ cách đó chỉ có 10-15%. “Trước tôi chỉ mới có một phụ nữ khác được điều trị bằng cách này.” Tôi quyết định tận dụng cơ hội mỏng manh này (10-15%) do họ cung cấp, 85% còn lại tôi sẽ tự chữa bệnh.
Dee nhớ lại rằng trong những ngày ấy cô thấy mình như bị ngập trong bóng tối, vì các nguồn chữa trị khác rất hạn chế. “Bạn đang sợ hãi, bạn cảm thấy rất cô đơn. Các bác sĩ và chuyên gia ung thư là tất cả những tri thức mà bạn biết từ họ. Vì vậy khi các chuyên gia này đưa ra niềm hy vọng ít ỏi đó cho cô, Dee hiểu rằng cuộc sống của cô chắc chắn phải dựa vào chính đôi tay của mình.”
Vào thời ấy, những khái niệm như “tự chịu trách nhiệm và đảm đương trách nhiệm” (mà là cái lõi cơ bản của chương trình NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy)-NDvề sự ốm đau của ai đó hầu như chưa được biết đến. Cái ý tưởng mà con người có thể thiền và nói về những sự lạc quan trong bệnh ung thư của ai đó nghe rất kỳ dị đối với nhiều người, thậm chí cho đến hôm nay.
Người có ảnh hưởng lớn cho cô về chữa bệnh là Bác sĩ Deepark Chopra-tác giả của cuốn sách về cách chữa bệnh đột phá, khai thác các khía cạnh của y học tâm-thân mãi tới 1989 mới được xuất bản.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi Dee hỏi các chuyên gia ung thư về các Nhóm hỗ trợ ung
thư đó, họ xua tay ngay. “Chị sẽ không muốn làm gì với “Hội kỳ dị ấy đâu”-một trong số họ nói với Dee như vậy.
Dee với lòng biết ơn nhớ lại rằng chính “Hội kỳ dị” ấy (Hội hỗ trợ ung thư WA) đã chìa bàn tay giúp đỡ cô đầu tiên về cách trị bệnh và chỉ cho cô sức mạnh của năng lượng yêu thương.
“Hội kỳ dị” và sự chữa bệnh tích cực.
Những người chữa bệnh đã đến để đặt bàn tay lên cơ thể chúng tôi, những người tình nguyện cũng đến để dạy chúng tôi thiền. Trong một buổi chữa khi những bàn tay yêu thương đặt lên người tôi, một tia chớp màu trắng dường như đã tan biến đi. Đó là một cảm giác rất khó tả…nhưng trong khoảnh khắc đó tôi biết rằng đã có sự hi vọng.
Tôi đã khóc nức lên. Kể từ đó trở đi tôi đã trải nghiệm thêm 2 tia chớp ánh sáng nữa, tất cả đều làm tôi cảm thấy khỏe lên rất nhiều.
Dee (là người theo đạo Cơ đốc) cũng đã nói “cô đã cầu nguyện rất nhiều và xin được hướng dẫn làm thế nào để chữa khỏi bệnh. Tôi bị rất nhiều chấn thương về tình cảm cần được làm dịu bớt và chấm dứt.”
“Khi tôi quán tưởng, tôi thấy khối u co rút lại và tôi đã cầu nguyện được trải nghiệm tương lai mong đợi ấy như thể nó hiện đang xảy ra.”
Đồng thời Dee thay đổi căn bản chế độ ăn uống của mình. Cô đã trở thành người ăn chay 80% thời gian (ngoại trừ vẫn ăn cá và pho mát của Đức trong khi điều trị), và bắt đầu uống nước ép cỏ lúa mì cũng như các loại nước ép rau tươi tự làm.
“Tại thời điểm (1988) việc uống nước ép cỏ tươi là “kỳ lạ.” Nhưng tất cả chiến lược toàn diện mạnh mẽ trên đã đóng vai trò lớn giúp Dee chịu đựng được đợt kết hợp thử nghiệm hóa trị và xạ trị ở Perth.
Điều đã mang lại cho người phụ nữ trẻ can đảm này niềm hi vọng và sức mạnh chính là tình thương yêu của gia đình cô, đặc biệt là chồng và những người bạn của cô.
Dee đã phải chịu đựng sự đau đớn kinh khủng khoảng 3 tháng, sau đó thật kỳ diệu khối u không thể mổ được đó đã biến mất. Nhưng cô lại phải đối mặt với sự tàn phá còn lại của cơ thể mà không thể sửa lại được.(xem chương 6, Điều trị bằng y học hiện đại), mặc dù cô đã học được cách đối phó.
Sau cú thử thách ung thư lần thứ hai nghiêm trọng này, Dee quyết định rằng cái thế giới truyền thông và tiếp thị đày stress này là không dành cho cô, vì giờ đây cô đã hồi phục, đã theo một khóa học ngắn về tư vấn và bây giờ đã có đủ sức mạnh và tự tin để tham gia tư vấn cho các bệnh nhân khác về sức khỏe.
“Tôi đã điều khiển những cuộc hội thảo về thiền và các phiên làm việc của Nhóm chữa bệnh” ở Singapore và Peth. Cùng lúc, Dee quay về học khoa Nhân văn bởi vì “Tôi muốn có một phương tiện để đưa thông tin của tôi ra thế giới.”
<
Hoa Tàn Trong SươngTình yêu là gì mà khiến người ta đau lòng như thế?Hay…
Tiếng vọngTóm tắt:Giải mã hiện thực tâm lý và sự thật cuộc sốngTiếng vọng là…
65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi------------ 65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhiMỗi…
Sách Miền đất hứa: Thước phim kỉ niệm - Tặng kèm Card khung cửa hồi…
Ghi Chép Pháp Y - Khi Tử Thi Biết Nói Tác giả Liêu Tiểu ĐaoDịch giả…
Lẽ Sống - Yes To Life In Spite Of Everything Thông thường, nếu một quyển sách…