Categories: Sách văn học

Khói Bay Về Trời

Khói Bay Về Trời

Cuốn sách này sẽ thật may mắn nếu như điểm cuối hành trình của nó là giá sách yêu thích của bạn. Đôi khi chúng tôi kỳ vọng nó không nhất thiết phải là một cuốn sách, hãy xem nó như là một đôi kính, và chúng tôi mong bạn hãy đeo thử nó, nhìn đời theo những mảng màu mà chúng tôi nhìn chúng ta cùng nhìn.

Chúng tôi – hai người viết ở hai đầu đất nước, trong một phát kiến tức thời, đã nhanh chóng ngồi lại với nhau, cùng xây dựng một ấn  phẩm. Và đó là tiền đềđể“Khói bay vềtrời” ra đời. Thật khó để nói về sản phẩm của chính mình, đó không khác gì con hát mẹ khen hay. Lời ngỏ này, chúng tôi chỉ muốn có một sự mào đầu, dựng lên trong quý độc giả một hình dung phổ quát, đểquý vị tiện theo dõi mà thôi.

Ai đó từng nói: Tuổi trẻ là lứa tuổi đẹp nhất của đời người. Điều ấy quả không sai. Tại khúc đoạn này, lần đầu tiên chúng ta nhận ra ở mình những sự thay đổi lớn, mang tính trọng đại và quyết định. Bước chân chúng ta cũng đặt lên những hạn định mới, khuôn khổ mới. Như bầy chim non đủ lông đủ cánh, tới lúc ra ràng, tạm biệt những gì thân thương – khoảng trời tuổi thơ ở lại, ta hồi hộp, hoan ca theo những hành trình mới, để đi tới ước mơ.

Vậy nên, ta không thể bỏ lại những phút ngoảnh mặt ngoái nhìn. Ta thương mẹ thương cha, thương cô thầy trường lớp, thương từ tiếng dế, cánh diều, thương những chiều nhập nhoạng nơi quê xa, cây đa, giếng nước, sân đình…

Vậy nên, ta không thể nguôi những thoáng đầu con tim loạn nhịp. Ánh mắt cô bé nhà bên hôm chia ly sao đa vương đến thế, cây ổi, gốc trứng gà hoa rụng mùa thu vụt hóa miền hoài vọng, xa rồi sao thấy nhớ, thấy thương…
Vậy nên, ta ngập ngừng với những cảnh sắc, con người nơi ta đang qua. Ta tập tành suy tư, ánh mắt bắt đầu nhuốm sắc buồn của tuổi. Ta ra sự vô lý, ở lứa tuổi hừng hực nhiệt huyết nhất đời người này, lẽ ra phần nhiều ta phải dành cho niềm vui chứ nhỉ? Nhưng những nốt rạo rực rộn rã sao qua mau quá, nỗi buồn lại nâng mình lên chơi vơi. Đó là khi ta bắt gặp những dáng hình thân thương nơi thị thành tấp nập. Dáng ngồi của bà lão bán hàng rong, bước chân liêu xiêu gầy guộc của người bán bánh khúc… Khi ấy, bóng dáng quê xa lại hiện về, người bà, người bá kia như mẹ cha ta vậy…

Vậy nên, ta bắt đầu đụng đến chữ Yêu – là chữ Yêu lớn nhất đời người – tình yêu lứa đôi, nam nữ. Cuộc tình muôn đời không khi nào phẳng lặng. Được mất, chia ly tuy đau khổ, nhưng nó như là ốm bệnh, mắc một lần sẽ cho ta khả năng miễn dịch, để ta sống tốt hơn, biết trân trọng hơn những gì mình từng có…Lăng kính của chúng tôi, đó là quê hương, là Sài Gòn, Hà Nội… Những thoáng hiện hình của hai đầu đất nước, với cảnh trí, con người, những suy tư, đa mang, trắc trở…

Không biết đôi kính này có hợp với bạn không, nhưng mong một lần bạn hãy thử đeo lấy, nhìn đời theo cách của tuổi hai mươi chúng tôi…

<

vinhquang

Share
Published by
vinhquang

Bài mới đăng

Hoa Tàn Trong Sương _SKY

Hoa Tàn Trong SươngTình yêu là gì mà khiến người ta đau lòng như thế?Hay…

12 tháng ago

Tiếng vọng

Tiếng vọngTóm tắt:Giải mã hiện thực tâm lý và sự thật cuộc sốngTiếng vọng là…

12 tháng ago

65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi

65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi------------ 65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhiMỗi…

12 tháng ago

Sách Miền đất hứa: Thước phim kỉ niệm – Tặng kèm Card khung cửa hồi ức – The Promised Neverland – Light Novel – IPM

Sách Miền đất hứa: Thước phim kỉ niệm - Tặng kèm Card khung cửa hồi…

12 tháng ago

Ghi Chép Pháp Y – Khi Tử Thi Biết Nói ( az)

Ghi Chép Pháp Y - Khi Tử Thi Biết Nói Tác giả Liêu Tiểu ĐaoDịch giả…

12 tháng ago

Lẽ Sống – Yes To Life In Spite Of Everything _FN

Lẽ Sống - Yes To Life In Spite Of Everything Thông thường, nếu một quyển sách…

12 tháng ago