Khéo Léo Khôn Ngoan, Gặp Toàn Chuyện Tốt (Giao Tiếp Lanh Lợi, Nói Lời Dễ Nghe)
Cuốn sách thứ 6 của tác giả Megara viết về kĩ năng giao tiếp nơi công sở. Từ cách vượt qua vòng phỏng vấn đến cách ứng xử và tạo lập các mối quan hệ trong văn phòng.
Thông qua câu chuyện về nhân vật Hachi – một anh chàng nhút nhát hoàn toàn không có khả năng ăn nói, cuốn sách đưa ra những chỉ dẫn về cách giao tiếp, nền tảng tâm lí của các vấn đề giao tiếp công sở. Nhờ những chỉ dẫn của cô bạn đồng nghiệp tên Ami và những bài học từ sếp Hachi dần hiểu ra vấn đề thật sự của giao tiếp công sở, tầm quan trọng của các kết nối trong công sở và trở nên hòa đồng, tự tin, khéo léo hơn.
Hachi cũng nhận ra rằng muốn trở thành một nhân viên đắc lực, nhất định cần khéo léo khôn ngoan. Muốn phát triển tài năng cũng cần giao tiếp lanh lợi.
Ngày hôm nay của bạn thế nào? Trầm lặng như bao ngày khác vì chẳng mấy trò chuyện với ai?
Không biết làm cách nào để nói năng trôi chảy trong cuộc phỏng vấn xin việc tới đây?
Có vài chuyện khúc mắc với đồng nghiệp mà chưa biết phải giải quyết thế nào?
Hay chưa biết làm cách nào để chinh phục trái tim cô gái/chàng trai bạn từ lâu để ý?
Bạn có thể gặp rất nhiều vấn đề rắc rối, nhưng mấu chốt có thể chỉ nằm ở một chuyện thôi: khả năng ăn nói.
Biết cách ăn nói, bạn không chỉ tránh được những vướng mắc không đáng có mà còn mở ra cho mình nhiều cơ hội đáng giá!
Đây là cuốn sách chỉ cho bạn cách để ĂN NÓI KHÔN NGOAN, và rồi bạn sẽ thấy mình GẶP TOÀN CHUYỆN TỐT!
Các đoạn hay nhất
(1):
Là nhà tuyển dụng lâu năm, vị Trưởng phòng thiết kế hiểu sự im lặng của Hachi nghĩa là gì, rồi nói thêm:
– Ồ, tôi làm khó cậu rồi. Nhưng tôi nghĩ cũng khá nhiều rồi đúng không. Và có lẽ cậu sẽ không ngạc nhiên nếu chúng tôi cũng đưa ra quyết định như những nơi cậu đã phỏng vấn trước đó. Có điều, cậu có từng nghĩ tại sao mình lại thất bại không?
Hachi thấy trong lòng một nỗi ấm ức, bực bội cứ trồi lên không sau ngăn nổi, rồi được thể “tuôn” ra (như xả nước!):
– Tôi… tôi không thể nói ra những điều vừa ý họ. Đúng thế đấy, thế giới này thuộc về những người biết giao tiếp, không có chỗ cho những người nói năng vụng về như tôi. Nhưng không biết ăn nói đâu có nghĩa là không làm được việc. Tôi vẫn có thể hoàn thành công việc với chuyên môn, kiến thức của tôi chứ?
– Ồ, có vẻ thế giới này thật bất công đúng không? Nhưng cậu việc gì phải ấm ức, chỉ cần học lấy cách ăn nói như việc cậu học kiến thức chuyên môn và thực hành đấy thôi. Sao cậu không cố học lấy kỹ năng giao tiếp nhỉ?
Hachi nghe xong câu của vị trưởng phòng kia lại đứng hình lần nữa: “Anh ta nói đúng, tại sao mình không chịu học nhỉ? Thái độ vừa rồi của mình giống như là của một đứa trẻ la lối lên khi không có được điều nó muốn vậy.”
– Sao nào? Thật ra cậu không muốn học, tôi nói đúng chứ? Và tại sao cậu lại không muốn học? Sợ hãi xã hội cũng giống như thù ghét xã hội thôi. Cậu không thể vượt bỏ cái Tôi để mở lòng với người khác, học cách nhìn nhận và thấu hiểu họ. Người như cậu thường ít khi hiểu cho người khác. Người như vậy thường chỉ hiểu về bản thân mình hoặc chỉ muốn hiểu về bản thân mình – tức là khá ích kỷ. Tôi nói đúng chứ?
Hachi điếng người, cậu thật sự không hề nghĩ mình là một người như vậy. Chỉ đơn giản là cậu muốn được yên ổn trong thế giới của mình, không bị ai quấy rầy hay làm phiền, cho dù quả thực đôi lúc cũng cảm thấy cô độc.
Anh trưởng phòng kia vẫn chưa nói xong:
– Nhưng đấy là vấn đề cá nhân của cậu, chúng tôi không quan tâm. Điều chúng tôi quan tâm là một người có cái Tôi lớn, lại không hề có ý định hay khả năng hợp tác với người khác, càng không biết cách tương tác cho hiệu quả sẽ không thể là một nhân viên được-việc. Thật đáng tiếc, cậu có tài, nhưng chính cậu lại kìm kẹp tài năng đó của mình.
Chưa ai từng nói với Hachi những điều như vậy. Hóa ra, Hachi đã trốn tránh vấn đề như thế, đã ích kỷ như thế. Hóa ra, không thể giao tiếp thì không thể làm việc hiệu quả. Hóa ra, không thể chỉ ngồi một chỗ thiết kế là xong. Hachi cứ liên miên nghĩ, không còn nhớ rằng mình đang ngồi trong phòng phỏng vấn, trước mặt là hai người vẫn đang chờ một lời đáp của cậu.
(2): Một vài câu quote hay của tác phẩm
Mọi nhà tuyển dụng nhìn chung đều có xu hướng lựa chọn một người giới thiệu về mình một cách thông minh như Mũ vàng: Khiêm tốn nêu bật kinh nghiệm làm việc.
Mọi nhà tuyển dụng đều cần tuyển một người trung thực, đáng tin cho công ty.
Tuyệt đối nên giữ vị thế chính đáng của mình trước người phỏng vấn. Chẳng cần cố tình lấy lòng họ, chẳng cần hứa hẹn sẽ làm một việc “bốc đồng.”
Hãy cảm ơn sếp trước rồi trình bày rõ khó khăn của bản thân, sau đó đề ra giải pháp để giải quyết vấn đề mà không cần có sự tham gia của bạn.
Thật sự nghĩ cho người khác, hiểu rõ vẫn đề của họ, bạn có thể nghĩ ra cách hóa giải tình huống hợp-lí. Đó là tìm giải pháp thay thế và nhắc nhở một cách vui vẻ ẩn ý.
Có những khi giao tiếp khôn ngoan chính là không nói gì cả. Thời gian sẽ cho thấy rõ ai là người thế nào.
Trong công sở không tránh khỏi gặp phải nhiều kiểu người xấu tính. Họ có thể nói xấu bạn, cũng có thể tranh công với bạn, thậm chí vu oan cho bạn. Dù trong trường hợp nào cũng nên đảm bảo ba nguyên tắc, và nhớ là:
Tuyệt đối không cần tranh cãi với họ!
<
Hoa Tàn Trong SươngTình yêu là gì mà khiến người ta đau lòng như thế?Hay…
65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi------------ 65 truyện ngắn hay dành cho thiếu nhiMỗi…
Sách Miền đất hứa: Thước phim kỉ niệm - Tặng kèm Card khung cửa hồi…
Ghi Chép Pháp Y - Khi Tử Thi Biết Nói Tác giả Liêu Tiểu ĐaoDịch giả…
Lẽ Sống - Yes To Life In Spite Of Everything Thông thường, nếu một quyển sách…