“Yêu một người, lấy đâu ra nhiều lý do đến thế?”
Trong chuyến du xuân hồi tiểu học, Lộ Ôn Diên đã gặp gỡ một cô bé làm thay đổi cả cuộc đời anh. Qua nhiều năm tìm kiếm, trong lần chuyển trường thời cấp Ba, anh bất ngờ gặp lại cô bé đáng yêu thuở nào.
Tựa như duyên phận dẫn lối, Lộ Ôn Diên đã động lòng trước người con gái vừa xinh đẹp, dịu dàng, vừa mạnh mẽ, kiên cường ấy. Nhưng cách bộc lộ tình cảm ngây ngô bằng việc trêu chọc, bắt nạt hòng thu hút sự chú ý của cô lại ngày càng đẩy Giang Ỷ Phi cách xa anh. Mãi đến khi tốt nghiệp cấp Ba, anh mới được toại nguyện.
Họ trải qua vô vàn trở ngại, dần dần thấu hiểu lòng nhau, anh dùng trái tim chân thành để hòa tan băng giá trong lòng cô, nguyện cùng cô nắm tay đến răng long đầu bạc.
Nhưng tới một ngày, bức màn bí ẩn năm xưa được vén lên, anh chợt phát hiện Giang Ỷ Phi không phải cô bé vẫn sống mãi trong trái tim mình. Đây là trò đùa của định mệnh hay sự bất ngờ của duyên số? Anh không biết. Chỉ là, trải qua một con đường quá dài, quá gian truân, cuối cùng anh đã chờ được cô nói câu: “Tôi tin tưởng anh ấy.” Thế nên tất cả hiểu lầm, ngộ nhận, nỗ lực và trả giá đều biến thành những hồi ức tốt đẹp.
2, Hay Là Hạnh Phúc Trừ Mình Ra
Từng nghe ở đâu đó câu nói: “’Đến một giai đoạn nào đó, cuộc sống sẽ làm phép trừ với bạn.”
Càng trưởng thành chúng ta sẽ càng ngỡ ngàng nhận thấy phép trừ ấy thực sự hiện hữu.
Không ai có thể tránh được sự tàn khốc của thời gian. Dù chúng ta có muốn giữ lại sơ tâm non nớt, đơn thuần, vui vẻ của những ngày còn đương trẻ nhưng cuối cùng vẫn phải trưởng thành, bớt ngây thơ, và không dễ nở nụ cười vô ưu vô lo như trước nữa.
Quá trình trưởng thành vẫn luôn khó khăn như thế!
Chúng ta sẽ phát hiện ra, mình không còn là đứa trẻ bé bỏng nữa, chúng ta lớn rồi, bố mẹ cũng âm thầm già đi.
Chúng ta sẽ phát hiện ra mình đã đánh mất vài điều đã từng rất quan trọng như một vài người bạn tri kỷ, một người đã từng yêu sâu sắc, và có khi là cả chính bản thân mình.
Chúng ta sẽ phát hiện ra hiện tại chúng ta có nhiều mối quan hệ, nhưng người có thể cùng mình đi qua khó khăn, cùng mình đi đến hết cuộc đời rất í
Trưởng thành là vậy, có một vài thời khắc nhận ra mình chỉ biết cười trừ vì những gì đã bị lấy mất, những người đã bỏ lỡ, những điều còn dang dở. Nhìn chung sẽ phải học cách một mình nếm trải một vài thứ dù chẳng hề dễ chịu. Thậm chí có đôi khi chúng ta muốn được an ủi – không có ai mở lời, muốn được chở che – không có ai ở bên, muốn toàn tâm toàn ý yêu một người – không được đáp lại. Nghĩ cũng hơi nhói lòng rồi lại tự hỏi, “Hay là hạnh phúc trừ mình ra” nên mới thấy miên man đều là nỗi buồn.
Và nếu bạn từng trải qua cảm giác hụt hẫng, lo âu và ngập tràn cô độc, thậm chí không muốn mình lớn thì cuốn sách cùng tên của tác giả Huỳnh Thắng sẽ là món quà dành cho những ai đang đi qua những ngày tưởng như hạnh phúc bỏ rơi này. “Hay là hạnh phúc trừ mình ra” sẽ giúp bạn có cái nhìn thông suốt hơn về tuổi trẻ để rồi vững vàng hơn trên cuộc hành trình của mình: Đó không phải là một tháng năm bằng phẳng chỉ có niềm vui và hạnh phúc, đó là những ngày mà ở đâu đó chúng ta thấy mình cô đơn, chông chênh và cần một ai đó ở bên cạnh. Hiểu rõ, dù muốn hay không chúng ta vẫn phải trưởng thành, có được có mất mới là cuộc sống, dù hạnh phúc có lúc chơi trò trốn tìm thì rồi chúng ta cũng sẽ lại tìm thấy nhau – người mà chúng ta nên gặp.
Vậy nên, nếu có một ngày “Hay là hạnh phúc trừ mình ra” ghé thăm bạn, hãy cứ dũng cảm và mỉm cười vì có cuốn sách này trên tay và ngày mai vẫn là một ngày đầy nắng rất đẹp.